🧧“Dù có không yên lòng, thì mình cũng mong mình được yên giấc.”🍀

Mình không phải kiểu người quá khó chịu trong tình yêu. Dù tất nhiên giống như bao cô gái khác, mình cũng có một sự ẩm ương thất thường nhất định.


Nhưng chưa một lần nào cãi nhau mà mình chốt cửa không cho người yêu vào nhà, chặn liên lạc để người yêu chủ động tìm cách làm hoà, hay buông những lời giận dữ xúc phạm đối phương.
Những cuộc cãi vã của tụi mình hầu hết là yên ắng, đến mức lặng câm. Giận nhau thì không nói chuyện, tránh nhìn mặt, dù sống chung một nhà.

Và nghe điều này có vẻ sẽ hơi đau lòng, rằng mình sẽ luôn là đứa hoặc bỏ đi uống rượu, hoặc sang ngủ nhà bạn, hoặc phải ngủ trên ghế, dù mình là con gái.
Không được dỗ dành, không có chỗ nào để trốn, cũng không có một nơi đủ yên bình và cách biệt khỏi nguồn cơn giận dữ để ngả lưng say giấc, những đêm như thế đáng sợ với mình như một cơn ác mộng.

Và rồi cứ sau mỗi lần, mình lại tự hứa rằng có lẽ lần sau mình sẽ không nhượng bộ nữa. Mình sẽ tranh được cái giường, mình sẽ bắt người yêu đi ra ngoài mà tìm chỗ ngủ, mình sẽ không phải là cái người phải trằn trọc với tiêu cực, vật lộn với khổ đau suốt đêm nữa.

Mình sẽ ngủ thật ngon, dù trong lòng bộn bề ra sao.
Nhưng rồi cuối cùng, mình vẫn không làm được.
Nên mình chọn rời đi.

Tất nhiên, không phải sau rời khỏi căn nhà không có chỗ dành cho mình, thì mình sẽ không phiền lòng nữa.


Mình vẫn phiền lòng, vì công việc, vì cuộc sống, vì gia đình và những mối quan hệ cả cũ lẫn mới. Nhưng bù lại, mình đã không còn bị cơn ác mộng mà mình vô cùng, vô cùng sợ hãi kia đeo bám.
Kể cả khi mệt mỏi đến gần như muốn ngất đi, thì mình vẫn có thể yên tâm rằng đêm nay, mình sẽ được ngủ trên cái giường của mình, ừ, chỉ vậy thôi.
Thực sự chỉ cần có vậy.

Sẽ không còn cuộc cãi vã nào cả, không còn phải trằn trọc trên cái ghế mà chớm nghiêng người quá đà một tí sẽ lăn xuống đất. Không còn phải nửa đêm bỏ ra ngoài ngồi uống rượu một mình và thấy sao mình có nhà mà cứ như không nhà nữa.

Thực ra, có rất nhiều điều tiếc nuối khi đánh mất một tình yêu mà mình từng trân quý.

Nhưng nếu đổi lại là luôn luôn có nhà để về, có một cái giường ấm áp để ngủ, thay vì lang thang ngoài đường giữa trời gió rét, say xỉn trong quán rượu, khóc lóc trong một cái nhà vệ sinh xa lạ, thì điều ấy thực đáng.

Vì mình lớn quá rồi mà.
Và cũng như biết bao người lớn đang vật lộn trong thế giới khắc nghiệt này ấy, dù hôm nay chúng ta có không yên lòng, thì đêm nay vẫn phải cố mà yên giấc.
Có đúng không?

-Dạ Hi

Long DK

^_^ ♥️

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn