Khi còn bé, sống trong bình yên thật sự thì con người ta luôn mong lớn nhanh, tự do bay lượn. Thú thật, thời còn bé mình cũng từng nghĩ lớn rồi thì sẽ không bị kìm kẹp, quản thúc nữa, thích cái gì thì liền có thể làm cái đó.
Nào ngờ ngày càng lớn lên, dấn thân, rồi vấp ngã, học hỏi từng chút một để trưởng thành. Từng ngày đi qua đều âm thầm chao đảo trong lòng, nhiều chuyện không thích cũng không thể bĩu môi, khó chịu ra mặt như ngày còn là trẻ con. Ban đầu thấy khủng hoảng vô vàn, sau cũng phải bình thản tập quen dần...“Một mình đi dạo
Một mình ăn cơm
Một mình du lịch
Một mình làm rất nhiều việc
Những ngày tháng một mình hẳn là rất cô đơn. Nhưng đa phần là vì cô đơn mà vui vẻ.
Dần dần cảm thấy bình yên trong cô độc.
Dần dần cảm thấy cô đơn cũng chẳng sao cả. Đó cũng là một sự trưởng thành."
Tags
BÁO MỚI