Thằng em tui bị sa thải. Nhưng nó giấu, không cho ai biết. Tui qua hỏi thì nó cứng miệng “tại em thích nghỉ nên nghỉ thôi”.
Tui cằn nhằn: “Sắp Tết rồi không ở nốt mà ăn Tết đi. Mình có cái thưởng còn công ty cũng đỡ khổ sở tìm người thay. Đúng trẻ trâu. Vội vội vàng vàng. Mà làm sao lại nghỉ?”
Nó định nói thì tui giơ tay ngăn lại: “Thôi mày đừng nói gì hết để tao mắng nốt đã.”
Tui nói một tràng. Quay sang thì thấy cậu ta mếu máo: “Em… em… em… nói tự nghỉ cho oai thế chứ em bị đuổi.”
Bàng hoàng quá, nhưng cũng buồn cười.
Tui hỏi: “Sao mà bị đuổi? Nói tao nghe.”
“Theo truyền thông chính thức của công ty thì do dự án tụi em làm ăn thua lỗ quá lâu, không có tiến triển gì, nên cả team phải nghỉ hết.”
“Thế không chính thức thì sao?”
“Thì em không biết.”
Tui chống nạnh thở dài. Nó vớt vát: “Nhưng thật ra tin bị đuổi này rò rỉ ra ngoài từ tháng trước rồi. Mọi người truyền tai nhau đồn ầm ĩ cả lên. Trong công ty ai cũng biết chỉ team em không biết.”
“Giờ thì nó thành sự thật hả?”
“Vầng.”
Tui gật gù: “Thế giờ mày tính như nào?”
“Em muốn hỏi anh xem có việc gì để làm không. Làm luôn giờ.” Nó đáp.
Tui hơi ngạc nhiên, hỏi: “Tại sao?”
Nó ngơ ngác: “Cái gì tại sao ạ?”
“Tại sao lại kiếm việc làm luôn giờ? Tại sao lại kiếm bừa? Cần tiền hả?”
“Vâng. Nhưng quan trọng là giờ không làm thì em cứ thấy mình vô dụng kiểu gì ý.” Cậu ta ngồi mép giường ôm gấu bông, khai thế.
Tui thở dài lần nữa: “Dừng dừng, mày dừng lại hộ anh đã.”
Thằng nhỏ dừng vặt lông con gấu, ngơ ngác nhìn tui.
“Tao đặt giả thiết như này, mày cắm đầu tìm bừa việc, đi làm mới thấy không phù hợp. Mày tính sao? Hoặc tệ hơn nữa, vì không phù hợp nên làm việc kém, lại bị đuổi nữa, thì sao?” Tui nói một tràng.
Cậu ta im bặt.
Lúc sau, cậu ta lắc đầu lí nhí: “Em chưa nghĩ xa vậy đâu anh. Nhưng chắc không xui thế đâu nhỉ?”
“Khả năng mày tìm bừa ra được việc ngon là bao nhiêu phần trăm?”
Cậu ta lại im lần nữa. Tui thở dài: “Thôi. Chuyện thế rồi, mấy hôm nay mày ở nhà nghỉ ngơi để bình tĩnh lại đã.”
“Rồi sao nữa anh? Xong làm gì nữa?”
Tui gõ đầu nó: “Anh là cái máy hướng dẫn các bước làm việc của mày hả?”
Nó cười toe, gật gật.
Tui tức. Tui rút bừa một quyển sổ be bé ở giá sách của nó, lật một trang trắng, bảo: “Bước một là bình tĩnh lại. Bước hai cầm tờ giấy trắng này, chia hai cột, liệt kê tất cả điểm yếu và điểm mạnh của mày trong công việc ra.”
“Bao nhiêu điểm ạ?” Nó hỏi.
Tui liếc tờ giấy: “Kín giấy đi.”
“Rồi làm gì ạ?”
“Thêm tờ giấy nữa, liệt kê tất cả những việc mày có thể làm và muốn làm.”
“Em biết rồi. Bước bốn, năm, sáu là tìm tin tuyển dụng của những việc trong danh sách, nộp CV và đi phỏng vấn đúng không?”
“Ừ đúng.” Tui gật.
“Sau đó nếu được nhiều công ty chọn thì lựa một việc phù hợp dựa trên bảng tiêu chuẩn?”
“Ờ.” Tui lại gật.
Nó ngoác mỏ cười: “Em biết quá mà. Anh thì chỉ có suốt ngày tiêu chuẩn với cả phương pháp.”
Tui liếc: “Mày bắt bài tao bon miệng quá nhỉ?”
“Vầng. Chỉ đến thế mà thôi.” Nó lắc đầu bĩu mỏ.
Tui rút ví.
“Tao định cho mày vay tí tiền để bớt nôn nóng tìm bừa việc chỉ vì ‘chít’ đói. Nhưng láo quá thế này thì thôi vậy.”
Nó xị mặt.
Mấy hôm sau nó rón rén hỏi tui: “Anh, em thích một công việc nhưng chưa đủ trình độ để ứng tuyển.”
“Thế mày tính sao?” Tui hỏi.
Nó xị mặt.
Mấy hôm sau nó rón rén hỏi tui: “Anh, em thích một công việc nhưng chưa đủ trình độ để ứng tuyển.”
“Thế mày tính sao?” Tui hỏi.
“Em lên kế hoạch đi học thêm rồi ạ. Nghỉ việc mới đầu khiến em bàng hoàng lắm, nhưng giờ bình tĩnh hơn thì thấy nó là cái tốt. Em có thời gian dừng lại nhìn xem mình đang ở đâu rồi. Chứ ra trường đi làm mấy năm nay, em chưa bao giờ thử tự đánh giá bản thân, tự hỏi mình muốn làm việc gì sau này và đang thiếu năng lực gì cả.”
Tui gật gù.
Tags
SƯU TẦM