"Một nửa hoàn hảo"

 Tôi tin rằng, điều quan trọng nhất với một người phụ nữ không phải là cô ta có được thật nhiều vật chất, mà là sự bình an cô ấy nuôi dưỡng.

Một người sẽ bình an nếu cô ấy không đổ lỗi cho người khác về hoàn cảnh của mình. Bất cứ một quyết định nào trong đời, cô hãy tự chủ động lựa chọn và chịu trách nhiệm với nó. Ngày hôm nay cô ấy buồn không phải vì trời mưa hay nắng, mà thời tiết vốn dĩ là chuyện của ông Trời. Tình yêu bền hay chặt không phải là cô ấy cứ cố gắng suốt đời đi tìm một người "Mr.Right" (một nửa hoàn hảo), mà là lựa chọn ở cạnh và học cách yêu một người dẫu cho nhiều sự khác biệt đến thế nào.
Một người sẽ bình an nếu cô ấy không tự cô lập bản thân và nghĩ rằng chỉ có mình mới giải quyết được mọi chuyện. Cô không chỉ có một mình nếu cô ấy biết rằng chỉ cần một lời chia sẻ, mọi người xung quanh sẵn lòng trợ giúp cô. Cô không chỉ có một mình nếu cô ấy đừng tự đẩy mọi người ra xa bằng những phán xét và sự tiêu cực trong suy nghĩ.
Một người sẽ bình an nếu cô ấy không vội vã chỉ trích một người chỉ vì không muốn hoặc không thể đồng cảm với một người. Người ta khác mình không có nghĩa là họ có lỗi hay ta có lỗi. Người ta vui với lựa chọn của họ và bản thân mình cũng vậy là được. Trên đời có biết bao nhiêu hương thơm, bao loại hoa khoe sắc, sao nhất thiết phải "đồng bộ" một ai đó chỉ để cảm thấy an tâm trong một mối quan hệ?
Một người sẽ bình an nếu cô ấy không bị mắc kẹt vào sự cố chấp, vào những định kiến mà cô cứ cho rằng cái bản thân đang nghĩ là đúng nhất, đôi khi cô đánh mất đi sự thật và niềm hạnh phúc thật sự. Vì vậy, thông thường, để ngăn những cơn gió không hóa thành cơn giông, tôi sẽ để thời gian làm nguôi đi những cơn nóng giận, sự xét đoán vội vã trong lòng.
Một người sẽ bình an nếu cô ấy không vì những gì bên ngoài xảy đến với mình mà làm cho chính mình bất hạnh. Ngay cả khi tiền bạc, của cải, sự may mắn, những cơ hội, sự yêu quý của người đời,... cứ đến và đi như một cơn gió, chỉ cần cô ấy hiểu và biết đủ những điều mình làm được, biết giá trị của mình ở đâu và cứ thế luyện tập hằng ngày, hà cớ gì cô ấy phải lo lắng khi nụ cười là thứ mà nàng vẫn sở hữu ở trên môi?
Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi biết ơn với những gì mình đã gặp phải trong suốt những năm tháng sống tựa như một người du mục. Cho dù người ta có yêu thích, hiểu lầm hay chưa hề để mắt đến tôi, chỉ cần tôi đưa ra những quyết định mà bản thân thấy thanh thản, tôi sẽ không vì thế mà buồn phiền hay sợ hãi. Tôi biết ơn vì dù có đeo những món hàng hiệu trên người hay không, tôi vẫn chỉ dùng chúng là vật ngoài thân, không phải là thứ định nghĩa con người tôi.
Tôi tin rằng, chỉ cần bạn và tôi luôn sống bằng một niềm hân hoan và chào đón mọi thứ đến với mình, mọi điều tốt đẹp sẽ xảy đến với chúng ta.
- Chia sẻ từ tác giả Gari

Long DK

^_^ ♥️

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn