Bà ngoại mình từng nói,
Nếu một người từng vui vẻ, tràn đầy năng lượng và chu đáo, dần dần trở nên trầm lặng và xa lánh, luôn làm mọi thứ một mình, hẳn là do họ đã hao tổn quá nhiều năng lượng, không còn muốn hòa nhập vào trường năng lượng bên ngoài cơ thể nên đã chọn cách khép kín, từ từ khôi phục trường năng lượng của riêng họ.
Những tính từ như "không thích giao du", "ở một mình", "yếu đuối", "trông có vẻ lười biếng" dường như không còn quan trọng trong mắt họ.
Họ là những người đã chịu nhiều đau khổ, có thể họ đã từng trải qua những thăng trầm sóng gió của cuộc đời, đã cảm nhận được sự vô thường và cay đắng của cuộc đời.
Có lẽ họ đã từng là những người toả nắng, luôn chia sẻ tiếng cười và sự ấm áp với người khác Nhưng giờ đây, họ chọn bước đi một mình. Họ cũng không còn tìm kiếm sự chấp thuận của thế giới bên ngoài mà đi sâu vào trái tim để tìm ra con người thật của mình. Trong thế giới được che chắn đó, họ tự chữa lành vết thương, gom lại những năng lượng bị hao tổn.
Họ tìm kiếm những khoảnh khắc yên tĩnh, tránh xa sự ồn ào và phiền nhiễu. Họ chọn cách để tâm hơn đến môi trường sống của mình, biến sự ấm áp và sạch sẽ thành nơi tôn nghiêm của riêng họ. Đây là một mảnh đất thuần khiết mà họ đã tạo ra cho chính họ, một thế giới xa xôi và yên bình.
Những thứ họ phải trải qua không đáng để bị nhận những lời phán xét, những con người ấy cần nhiều hơn là sự thấu hiểu.
Trong thế giới khép kín và im lặng đó, họ dần gom góp lại sức mạnh và ánh sáng của riêng mình. Họ đang chờ ngày phá kén.
- Cre: Học bá tập sự