Dù hôn nhân là chuyện quan trọng và cần rất nhiều thời gian để đi tới quyết định, định kiến của xã hội lại áp đặt những mốc thời gian tiêu chuẩn về hẹn hò, yêu đương và lập gia đình. Ví dụ như những câu nói quen thuộc: “Tại sao gần 30 tuổi rồi vẫn chưa chịu yêu đương nghiêm túc và ổn định đi?”, “Yêu nhau lâu vậy mà chưa cưới, chắc chắn có vấn đề!”, “Phải cưới vợ/chồng và có con đi thì mới trưởng thành lên được!”
Thông thường, phần lớn mọi người cho rằng chỉ cần hẹn hò một thời gian, thấy ổn thì kết hôn, sau đó học cách tự điều chỉnh để phù hợp và duy trì cuộc hôn nhân. Nhưng ít người chịu thừa nhận rằng thực ra, một cuộc hôn nhân hạnh phúc có thể được “xây dựng” ngay từ khi nó chưa diễn ra.
Đám cưới chỉ là một cột mốc trên cả hành trình của hai người. Và khi nào đến cột mốc đó không hoàn toàn nói lên việc hai người có thực sự đang hạnh phúc bên nhau hay không. Đi qua cột mốc ấy, không có nghĩa là hai người sẽ sống có trách nhiệm hơn, trưởng thành hơn hay nghiêm túc hơn với tình yêu. Bởi những điều đó nên được diễn ra trong suốt cả hành trình từ khi hai người bắt đầu chọn gắn bó với nhau. Và hành trình ấy càng không nên bị thúc ép phải kết thúc bằng một đám cưới trước năm 30 tuổi.
---
Trích "Đến nơi nên đến, yêu người nên yêu" | Phan Quốc Dũng, Nguyễn Tuấn Nam #skybooks
----
Hồi nhỏ, mình cũng như bao đứa trẻ khác, dễ thấy chán trong một ngày bình thường. Có một lần mình bước hụt chân, ngã xuống nền xi măng sần sùi, đầu gối trầy xước một mảng lớn. Suốt mấy ngày sau, mình cử động nhẹ cũng thấy đau, đụng phải nước thì rát ơi là rát, nhưng vẫn chưa khổ sở bằng lúc mẹ rửa vết thương và bôi thuốc. Lúc ấy, mình mới thấy những ngày có thể đi đứng, tắm rửa bình thường thật tốt.
Đi học và làm thêm, có giai đoạn mình phát chán với những công việc chất
chồng. Một ngày thức dậy, thấy người nóng ran, cổ họng đau rát. Có vẻ như thời tiết thay đổi nên mình lại ốm rồi. Dẫu vậy, mình cũng không thể nghỉ ngơi đàng hoàng mà vẫn phải tham gia những tiết học quan trọng, chạy deadline, ngồi làm việc tại nhà. Khi ấy chỉ mong sức khỏe sớm trở lại bình thường để giải quyết công việc nhanh gọn, hơn là cứ vật vờ như thế này.
Trải qua những chuyện bất bình thường, mình mới nhận ra được bình thường đã rất đáng quý rồi. Dẫu biết tình yêu cần được bồi đắp bằng điều mới mẻ và cuộc đời cần được tô điểm bởi những trải nghiệm thú vị, “bình thường” vẫn mang giá trị của riêng nó. Đó là khoảng nghỉ giữa các thử thách cam go, là vùng biển lặng mà ta đến được sau muôn vàn sóng gió. Trân trọng nó, cũng là trân trọng từng phút giây ta đang sống trên đời.
-------
Bốn mùa đáng sống, bảy ngày đáng mong - Phạm Thảo Ly
Mong cho mình, và cho người, một chốn đi về ngập tràn ánh sáng
Link đặt sách: