/Chuyện chúng ta/
Nhắm mắt lại, mở mắt ra... Từ những đứa trẻ mười bảy, chúng mình đã trở thành những cô cậu hai mươi mấy. Bận rộn với trăm bề công việc, ngổn ngang với những lo toan của cuộc sống.
Năm tháng như nước chảy qua kẽ tay, trôi qua nhanh đến độ chúng mình không còn nhớ rõ từng người đã trưởng thành như thế nào.
Cậu bạn từng ước mơ theo đuổi nghệ thuật giờ lại trở thành nhân viên văn phòng, ngày tám tiếng mải miết với giấy tờ chốn công sở.
Một vài người bạn khác đã lập gia đình rồi sinh con, số còn lại vẫn loay hoay với muôn vàn định hướng cho con đường kế tiếp...
-
Có đôi lúc, mình nhớ dáng vẻ những người bạn của mình năm mười bảy tuổi.
Nhớ dáng vẻ tinh nghịch của cô bạn cùng lớp, nhớ nụ cười hiền của cậu bạn cùng bàn.
Nhớ cả những ngày nắng hè gắt gỏng, chúng mình hé mắt qua khung cửa sổ, mê mẩn ngắm nhìn sân trường ngập bóng nắng.
Nhớ những ngày mưa tầm tã, chúng mình kéo tay nhau, bất chấp chạy vội khỏi lớp học sau tiếng trống trường vang lên rộn ràng.
Hẳn thời điểm đó, những đứa trẻ mười bảy không hề biết rằng sau tốt nghiệp, chúng không còn cơ hội gặp nhau nhiều như trước. Thậm chí, có những người đã không xuất hiện thêm một lần nào nữa kể từ mùa hè năm ấy.
Cuộc sống nhiều lo toan đôi khi cuốn chúng mình đi thật xa, xa đến độ mình không thể biết hiện tại họ có ổn không, xa đến độ mình cảm thấy ngại ngùng mỗi khi muốn nhắn tin hỏi han những người bạn của mình.
Chúng mình đều đã trưởng thành, chỉ là những ký ức đẹp đẽ và dịu dàng vẫn mãi ở đó, có lúc bỗng khiến mình nhớ nhung thật nhiều.
Nhưng biết làm sao được, dòng chảy thời gian vốn chỉ có một chiều, con người lại chẳng có phép thần thông.
Vậy nên mình chẳng biết phải làm gì, chỉ biết gõ xuống vài dòng lúc này để bày tỏ.
Rằng hôm nay, một ngày tháng 3 đẹp trời, mình đã nhớ chúng mình của tuổi mười bảy, và nhớ những người bạn của mình ở muôn phương, nhớ thật nhiều!
- Cre: Yên Hạ